moonyAnn
07-03-06, 10:02 AM
Dạo này, giới ca sĩ/nhạc sĩ bắt đầu râm ran chuyện nhiều ca sĩ bỏ hip-hop để chuyển sang hát rock. Chuyện cứ như thật khiến không ít rockfans mừng rỡ, nghĩ rằng thời của rock đã trở lại và lần này là chắc như bắp, vì ngay cả những ngôi sao ca nhạc thị trường cũng đã … rock.
Phải chăng bây giờ người ta “tiếp cận gần hơn với rock, hiểu rock hơn” và “rock cũng ra chất rock hơn” nên rock Việt đã hồi sinh? Nhưng vì lẽ gì mà bây giờ người ta lại có thể tiếp cận rock và hiểu rock hơn cách đây vài chục năm? Chẳng có lý do gì để khẳng định một “chân lý” trời ơi như thế cả. Nhạc Việt từng tiếp cận với đủ thứ khuynh hướng âm nhạc trên đời và chưa bao giờ hiểu một khuynh hướng nào cho đến nơi đến chốn. Và cũng chưa bao giờ sống với một khuynh hướng nào đủ dài để có được những thành tựu khả dĩ gọi là đạt chuẩn mực, để mà mang danh của chúng một cách đàng hoàng. Nhạc Việt có jazz không? Có hip-hop không? Có world music không? … Nếu chỉ ở mức độ bắt chước cái vỏ: nhạc sĩ thì tập tành sáng tác vài ba bài có hơi hướng những trào lưu đang thịnh hành trên thế giới, ca sĩ thì ăn mặc đầu tóc nhảy nhót đúng mốt, nhạc công thì nghe đĩa xem băng mà bắt chước y hệt …, sao gọi là có?
Cái mà chúng ta có là một gánh hàng xén bán đủ mọi thứ, mỗi thứ một ít đủ phục vụ bà con trong xóm, từ cây kim, sợi chỉ đến viên băng phiến, chiếc kim băng … Và mùa nào thức nấy, gánh hàng xén nhạc Việt cũng rất thời trang, không bao giờ bán mãi một món hàng. Khi công chúng chán món hip-hop là lập tức bày ra mẹt món rock. Mà cũng chỉ là mấy món có thể làm hàng nhái thôi chứ cái gì khó bắt chước, khó nhái kiểu cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Hip-hop thì tóc luống cày xịt xanh đỏ, quần thụng đáy gần chấm đất, dây nhợ lằng nhằng quanh cổ và nhảy breakdance là “ra vấn đề”. Rock thì guitar điện âm lượng thật lớn, gào cháy cổ họng, trang phục rừng rú … là không ra heavy metal cũng thành alternative. World music thì cứ “khảm” dân ca các vùng miền cạnh nhau là “toàn cầu” tức khắc.
Còn văn hoá jazz, văn hoá hip-hop, văn hoá rock … là việc của … Tây! Nhạc Việt không quen lý luận, cứ mô phỏng cho giống đã đủ mệt, hơi đâu mà tìm hiểu những chuyện rắc rối. Ngay cả thế nào là mẫu hợp âm trì tục, là scales, là riffs, là tacets, là scat, là improvise …, “dân chơi” còn chưa rành, nhưng chơi vẫn cứ chơi, chơi đến đâu học đến đấy. Cái thói học lóm, học tắt đã thành “máu” nên gánh hàng xén có “ra sức phát triển” cũng chỉ hy vọng thành tiệm tạp hoá thôi. Cái có như thế không thể gọi là có. Và khi chúng ta học không tới nơi tới chốn thì rock ra đi hay rock trở lại cũng thế, chỉ là chuyện thời trang xuân hạ thu đông chứ không có ý nghĩa gì về văn hoá âm nhạc.
Trông vào mấy cô ca sĩ chuyên hát nhạc thị trường, nay mốt này mai mốt khác tuỳ hứng, để bảo rằng thời của một trào lưu âm nhạc đang đến hay đang đi thì thật khôi hài. Những Thanh Thảo, Minh Thư, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm … có thể làm rock Việt hồi sinh trong khi những Da Vàng, Bức Tường … đã chịu phép? Mong là như thế! Mà có như thế, “rock Việt” mới thực sự là mình - một thứ nhạc phù phiếm, hời hợt, nghe trước quên sau, không ra pop cũng chẳng ra rock, như những gì chúng ta đã nghe và đã thấy.
Các fan của hip-hop Việt chớ vội buồn khi thấy các ca sĩ vừa tuyên bố “sống chết cùng hip-hop” thoắt cái đã nhảy sang rock. Sẽ không lâu đâu, cũng chính những ca sĩ ấy sẽ thoắt cái nhảy trở về hip-hop. Nhưng lúc đó, các hiphopfan cũng đừng vội mừng vì tưởng thời của hip-hop đã trở lại, rằng người ta đã “tiếp cận gần hơn với hip-hop, hiểu hip-hop hơn” và nay “hip-hop cũng ra chất hip-hop hơn”… Tưởng như thế chẳng khác nào “đếm cua trong lỗ”. Tốt nhất là ca sĩ trình diễn thứ thời trang nào, bạn hãy giải trí với món thời trang đó. Không có gì thay đổi nhanh hơn thời trang, và không có gì khó thay đổi hơn là tính phù du của thời tran
Sở dĩ rock hay hip-hop đến rồi đi ở xứ ta dễ dàng như thế là vì cái vỏ của những khuynh hướng âm nhạc này rất gây ấn tượng, và vì rất gây ấn tượng nên dễ bắt chước. Không thể bắt chước nhạc cổ điển được vì nhạc cổ điển rất không thời trang và … khó. Bao giờ bạn được nghe Mỹ Tâm hay Hồng Ngọc hát một aria của G.Puccini hay G.Verdi và kinh ngạc vì thời của opera đang tới, người ta đã “tiếp cận gần hơn với nhạc cổ điển, hiểu nhạc cổ điển hơn”, có lẽ nhạc Việt đã lật sang trang mới. Nhưng chúng ta cũng không mong có ngày đó. Với những giọng ca vốn sinh ra để hát nhạc thị trường, nhạc thời trang, có thể thời trang hoá rock, chúng ta cứ để họ ngời sáng trên sân khấu thời trang. Gánh hàng xén cũng có thể bán thêm mấy xị rượu đế cho bà con la đà chút đỉnh sau một ngày làm việc mệt mỏi, đừng bắt các cô hàng xén xinh tươi phải làm một việc không phải sở trường của họ, phải học một ngành nghề không thích hợp với họ. Mà chẳng cứ họ, để nghe loại nhạc không thời trang, chính chúng ta - công chúng nhạc Việt - cũng phải học. Liệu chúng ta có học nổi không?
Vậy hãy đón nhận các tiết mục tạp kỹ đúng tinh thần tạp kỹ, và đừng “hồ hởi phấn khởi” vì ảo giác mùa xuân đang về theo vài cánh én nào đó bay ra từ những chiếc mũ ảo thuật.
Phải chăng bây giờ người ta “tiếp cận gần hơn với rock, hiểu rock hơn” và “rock cũng ra chất rock hơn” nên rock Việt đã hồi sinh? Nhưng vì lẽ gì mà bây giờ người ta lại có thể tiếp cận rock và hiểu rock hơn cách đây vài chục năm? Chẳng có lý do gì để khẳng định một “chân lý” trời ơi như thế cả. Nhạc Việt từng tiếp cận với đủ thứ khuynh hướng âm nhạc trên đời và chưa bao giờ hiểu một khuynh hướng nào cho đến nơi đến chốn. Và cũng chưa bao giờ sống với một khuynh hướng nào đủ dài để có được những thành tựu khả dĩ gọi là đạt chuẩn mực, để mà mang danh của chúng một cách đàng hoàng. Nhạc Việt có jazz không? Có hip-hop không? Có world music không? … Nếu chỉ ở mức độ bắt chước cái vỏ: nhạc sĩ thì tập tành sáng tác vài ba bài có hơi hướng những trào lưu đang thịnh hành trên thế giới, ca sĩ thì ăn mặc đầu tóc nhảy nhót đúng mốt, nhạc công thì nghe đĩa xem băng mà bắt chước y hệt …, sao gọi là có?
Cái mà chúng ta có là một gánh hàng xén bán đủ mọi thứ, mỗi thứ một ít đủ phục vụ bà con trong xóm, từ cây kim, sợi chỉ đến viên băng phiến, chiếc kim băng … Và mùa nào thức nấy, gánh hàng xén nhạc Việt cũng rất thời trang, không bao giờ bán mãi một món hàng. Khi công chúng chán món hip-hop là lập tức bày ra mẹt món rock. Mà cũng chỉ là mấy món có thể làm hàng nhái thôi chứ cái gì khó bắt chước, khó nhái kiểu cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Hip-hop thì tóc luống cày xịt xanh đỏ, quần thụng đáy gần chấm đất, dây nhợ lằng nhằng quanh cổ và nhảy breakdance là “ra vấn đề”. Rock thì guitar điện âm lượng thật lớn, gào cháy cổ họng, trang phục rừng rú … là không ra heavy metal cũng thành alternative. World music thì cứ “khảm” dân ca các vùng miền cạnh nhau là “toàn cầu” tức khắc.
Còn văn hoá jazz, văn hoá hip-hop, văn hoá rock … là việc của … Tây! Nhạc Việt không quen lý luận, cứ mô phỏng cho giống đã đủ mệt, hơi đâu mà tìm hiểu những chuyện rắc rối. Ngay cả thế nào là mẫu hợp âm trì tục, là scales, là riffs, là tacets, là scat, là improvise …, “dân chơi” còn chưa rành, nhưng chơi vẫn cứ chơi, chơi đến đâu học đến đấy. Cái thói học lóm, học tắt đã thành “máu” nên gánh hàng xén có “ra sức phát triển” cũng chỉ hy vọng thành tiệm tạp hoá thôi. Cái có như thế không thể gọi là có. Và khi chúng ta học không tới nơi tới chốn thì rock ra đi hay rock trở lại cũng thế, chỉ là chuyện thời trang xuân hạ thu đông chứ không có ý nghĩa gì về văn hoá âm nhạc.
Trông vào mấy cô ca sĩ chuyên hát nhạc thị trường, nay mốt này mai mốt khác tuỳ hứng, để bảo rằng thời của một trào lưu âm nhạc đang đến hay đang đi thì thật khôi hài. Những Thanh Thảo, Minh Thư, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm … có thể làm rock Việt hồi sinh trong khi những Da Vàng, Bức Tường … đã chịu phép? Mong là như thế! Mà có như thế, “rock Việt” mới thực sự là mình - một thứ nhạc phù phiếm, hời hợt, nghe trước quên sau, không ra pop cũng chẳng ra rock, như những gì chúng ta đã nghe và đã thấy.
Các fan của hip-hop Việt chớ vội buồn khi thấy các ca sĩ vừa tuyên bố “sống chết cùng hip-hop” thoắt cái đã nhảy sang rock. Sẽ không lâu đâu, cũng chính những ca sĩ ấy sẽ thoắt cái nhảy trở về hip-hop. Nhưng lúc đó, các hiphopfan cũng đừng vội mừng vì tưởng thời của hip-hop đã trở lại, rằng người ta đã “tiếp cận gần hơn với hip-hop, hiểu hip-hop hơn” và nay “hip-hop cũng ra chất hip-hop hơn”… Tưởng như thế chẳng khác nào “đếm cua trong lỗ”. Tốt nhất là ca sĩ trình diễn thứ thời trang nào, bạn hãy giải trí với món thời trang đó. Không có gì thay đổi nhanh hơn thời trang, và không có gì khó thay đổi hơn là tính phù du của thời tran
Sở dĩ rock hay hip-hop đến rồi đi ở xứ ta dễ dàng như thế là vì cái vỏ của những khuynh hướng âm nhạc này rất gây ấn tượng, và vì rất gây ấn tượng nên dễ bắt chước. Không thể bắt chước nhạc cổ điển được vì nhạc cổ điển rất không thời trang và … khó. Bao giờ bạn được nghe Mỹ Tâm hay Hồng Ngọc hát một aria của G.Puccini hay G.Verdi và kinh ngạc vì thời của opera đang tới, người ta đã “tiếp cận gần hơn với nhạc cổ điển, hiểu nhạc cổ điển hơn”, có lẽ nhạc Việt đã lật sang trang mới. Nhưng chúng ta cũng không mong có ngày đó. Với những giọng ca vốn sinh ra để hát nhạc thị trường, nhạc thời trang, có thể thời trang hoá rock, chúng ta cứ để họ ngời sáng trên sân khấu thời trang. Gánh hàng xén cũng có thể bán thêm mấy xị rượu đế cho bà con la đà chút đỉnh sau một ngày làm việc mệt mỏi, đừng bắt các cô hàng xén xinh tươi phải làm một việc không phải sở trường của họ, phải học một ngành nghề không thích hợp với họ. Mà chẳng cứ họ, để nghe loại nhạc không thời trang, chính chúng ta - công chúng nhạc Việt - cũng phải học. Liệu chúng ta có học nổi không?
Vậy hãy đón nhận các tiết mục tạp kỹ đúng tinh thần tạp kỹ, và đừng “hồ hởi phấn khởi” vì ảo giác mùa xuân đang về theo vài cánh én nào đó bay ra từ những chiếc mũ ảo thuật.